Pages

Subscribe:

Monday, 5 December 2016

Những khúc quanh trong đời

Bản thân mỗi chúng ta không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào, cho đến khi mình phải chịu những cú đòn của số phận. Vì lúc đó bạn yếu đuối cho ai xem? Mạnh mẽ là sự lựa chọn cuối cùng và duy nhất.

Tôi vừa ra đến ngõ, đúng lúc cô bé hàng xóm bị ngã xe. Có lẽ vì vừa mới tập đi, tay lái chưa vững nên gặp khúc quanh không xử lý được. Mặt cô bé thoáng cau lại như thể bị đau, tôi nhìn xuống đầu gối bé, thấy vết thương đang rướm máu. Tôi bảo: “Cô bế con vào nhà nhé, chân con bị đau rồi, còn dính đầy cát, phải rửa sạch rồi băng lại cho nhanh khỏi nhé”. Không ngờ cô bé đứng bật dậy, lại với tay chiếc xe đạp trèo lên, miệng cười nhìn tôi: “Không sao đâu cô, con đau một chút thôi, mai mốt là khỏi liền”. Nói rồi cô bé lại đạp xe đi, chiếc xe đạp lại lúng liếng bởi những vòng xe không đều. Tôi nghĩ nếu là một đứa trẻ khác, có thể nó sẽ khóc òa lên rồi, như con tôi chẳng hạn, chỉ cần ngã sợt da một tý là khóc. Hóa ra cùng một nỗi đau, nhưng mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau. Giá như người lớn chúng ta mỗi khi gặp phải nỗi đớn đau nào đó cũng sẽ như cô bé, sẽ vẫn vui vẻ mà đi tiếp vì biết ngày mai vết thương nhất định sẽ lành.
Ngày xưa tôi có cô bạn học chung. Bạn mồ côi cha từ nhỏ, có lẽ vì thế mà bạn mạnh mẽ. Lớn lên bạn tha phương lập nghiệp, yêu đương vài người rồi cuối cùng chọn người đàn ông mà bạn cho là tình cảm nhất, có ý chí nhất làm chồng. Nhà bạn nghèo, nhà chồng cũng không khá giả. Những tưởng mọi nghèo khó sẽ được tình yêu thương khỏa lấp, thì đùng cái bạn phát hiện chồng ngoại tình. Chồng bạn ngoại tình khi bạn còn đang ở cữ đứa con đầu lòng ở quê. Ngoại tình công khai, ngoại tình không hề giấu diếm. Bị phản bội là điều đau đớn nhất, bị phản bội lúc mình vừa sinh con càng đau đớn hơn. Rồi bạn mắc chứng trầm cảm. Bạn không nói không rằng, suốt ngày chỉ ngồi ôm con và khóc. Một ngày, bạn thầm lặng bế con đi khỏi nhà. Mọi người tá hỏa đi tìm. Mẹ bạn gọi điện cho đứa con rể tệ bạc, hắn nói bạn đi đâu hắn không hay. Bạn bặt tin từ đó, thi thoảng có gọi điện về cho mẹ nói: “mẹ đừng lo, con vẫn ổn”, mẹ bạn bao năm khóc đứng khóc ngồi.
Rồi một ngày bạn trở về, xinh tươi và rạng rỡ. Bạn về cùng với một người đàn ông, con gái bạn đã gần 5 tuổi. Bạn nói bạn đã li hôn chồng, và đưa người đàn ông mới của đời mình về ra mắt mẹ. Không ai muốn hỏi han bạn đã sống như thế nào trong năm năm qua. Quá khứ dù đau thương thì cũng đã qua rồi. Vết thương lòng dù nhức nhối đến đâu cũng đã liền vết sẹo. Hóa ra không phải bạn bị trầm cảm như mọi người nghĩ, chỉ là bạn đau đớn và tuyệt vọng đến mức không nói được thành lời. Người đàn ông mà bạn yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại chính là người đã phá bỏ hết mọi niềm tin yêu. Tôi biết bạn vốn là người cứng cỏi, nhưng không nghĩ bạn lại có thể mạnh mẽ mà đi qua bão giông như thế. Nhưng bạn nói với tôi: "Bản thân mỗi chúng ta không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào, cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn cuối cùng và duy nhất".
Nói đến đây tôi lại nhớ tới cô chủ nhà tôi từng ở trọ. Cô dù đã ngoại ngũ tuần vẫn còn rất đẹp. Người ta bảo cô thời trẻ là hoa khôi của làng, mà hồng nhan đúng là thường bạc phận. Chớm hai mươi tuổi cô lấy chồng, cuộc hôn nhân không được gia đình cô ủng hộ vì theo mắt nhìn người lớn bà cho rằng người đàn ông cô yêu không phải là người tử tế. Sau kết hôn cô mang bầu, hạnh phúc tưởng rất gần lại hóa thành xa vời vợi. Cái thai nằm ngoài dạ con, vì phát hiện muộn nên cái thai đã quá to, trong quá trình phẫu thuật lại không cầm máu được, cuối cùng bác sĩ lựa chọn giải pháp cắt cả vòi trứng và khối chửa. Vết mổ chưa lành cô đã bị mẹ chồng và chồng đuổi ra khỏi nhà vì “nhà tôi không thể vô phúc không có người nối dõi”.
Đau đớn, tủi nhục, nhưng cô không dám về nhà. Cô lang thang sống nhờ tình người, mở quán nhỏ bán nước, ăn đường ngủ chợ. Rồi cô đi buôn, có chút tiền, cứ thế mà cuộc sống dần khá khẩm. Sau này cô cũng có gặp vài người đàn ông có thể làm bạn tâm tình, chỉ tiếc họ đều đã có vợ, nên dẫu thương mến cô cũng không đành lòng tiến tới. Vậy nên cô cứ sống một mình, nhà cửa khang trang nhưng cô quạnh. Mỗi lần hai cô cháu vui chuyện ngồi với nhau, tôi kể những khó khăn đang gặp phải, cô lại nói: “Đời cô có lúc tưởng đã rơi vào ngõ cụt, nhưng một khúc quanh trên đường không có nghĩa là kết thúc, con hãy rẽ sang lối khác, vững vàng mà bước đi”.
Bất cứ mỗi chúng ta, không ai không từng phải trải qua những khổ đau vấp váp. Có những nỗi đau dễ dàng vượt qua, có những nỗi đau khiến ta lao đao, gục ngã. Giữa hiện tại chông chênh ta lại hay hoài niệm về quá khứ rồi lo lắng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng bận tâm làm chi ngày hôm qua với những đau khổ, nuối tiếc, những ước mơ không thành, những kế hoạch dang dở. Bởi dù muốn dù không ngày hôm qua cũng đã qua rồi. Cũng đừng lo lắng quá về ngày mai, với những lo toan, hoang mang, sợ hãi. Bởi dù có lo sợ thì ngày mai vẫn sẽ đến. Chúng ta chỉ có một ngày hôm nay để mà yêu thương, mà trân trọng. Hiện tại sẽ trở nên rất nhẹ nhàng nếu không bị những hối tiếc của ngày hôm qua và nỗi lo của ngày mai đè nặng.
Có nhà văn đã từng viết một câu: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là phải biết vượt qua những ranh giới ấy”. Qua đêm tối chắc chắn sẽ là bình minh, qua ngày bão giông sẽ đến ngày nắng ấm. Vậy thì thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối đang bủa vây, chi bằng hãy đi thắp lên ngọn nến niềm tin ở chính lòng mình.

Có những nỗi đau được mặc định trong đời

"Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa thực sự nếu con người ta không còn nỗi đau để cảm nhận. Và cũng chẳng ai đi hết cuộc đời mà không phải trải qua những nỗi đau. Nếu đã là những nỗi đau được mặc định trong đời, thì hãy chấp nhận nó đi, hãy coi nó thường tình..."

Có đôi khi, lướt ngang dọc Facebook, thấy một người em thật buồn, thấy một người bạn thật đau, bởi đã đoạn một mối tình. Và trong lòng tự nhủ "ngày xưa mình cũng thế". Nói được từ "ngày xưa" thật thích, cứ như là chuyện cũ đau lòng đã đi ngang qua đời mình từ lâu.
Rồi có khi, đang bình thản qua đường, mà chợt bỗng run lên, hốt hoảng nhìn theo một bóng người sao giống một ai kia. Rồi lại cười chính mình, sao dễ dàng hoa mắt.
Lại có lần, một em gái gọi điện cho tôi khóc nức nở, nói tôi bảo em phải làm sao, khi người em yêu tha thiết lại đột ngột nói lời chia tay với em mà chẳng có lý do cụ thể. Em hỏi tôi rằng làm cách nào để níu kéo chàng trai đó quay trở lại, em không thể sống mà thiếu anh ta…
Và cũng có lần người bạn thân đau đớn thông báo với tôi bạn sảy thai lần hai. Bạn đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con, khi bạn mang bầu thì hai lần liên tiếp bạn đều mất con. Đã thế chồng bạn lại làm việc ở nước ngoài, bạn cứ phải thường xuyên chung sống với cô độc.
Đau đớn hơn nữa, là khi một người bạn khác của tôi phải chịu đựng nỗi đau mất đi người vợ của mình khi cô ấy chẳng may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.
Chợt nhận ra, có những nỗi đau trong đời đã như là mặc định. Ai cũng phải trải qua, ai cũng phải chịu đựng, ai cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua. Càng lớn càng cảm thấy cô đơn. Mà cô đơn nhất là khi trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, vô cùng cô đơn mà lại ko thể nghĩ ra ai để mà bấu víu vào, để mà nương tựa.
Lẽ nào thế giới này kém thú vị cho người đã lớn đến thế sao, lẽ nào con người ta càng lớn càng phải chịu đựng thêm những buồn đau, khốn khổ hay sao? Lẽ nào những tổn thường bủa vây lấy chúng ta cứ thế lớn dần lên theo năm tháng mà chúng ta đang sống? Không! Xin đừng hoang phí cuộc đời ngắn ngủi của mình cho những nỗi đau được mặc định trong đời.
Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa thực sự nếu con người ta không còn nỗi đau để cảm nhận. Và cũng chẳng ai đi hết cuộc đời mà không phải trải qua những nỗi đau. Nếu đã là những nỗi đau được mặc định trong đời, thì hãy chấp nhận nó đi, hãy coi nó thường tình, đừng bao giờ nghĩ chỉ một mình mình phải chịu đựng bao đớn đau tận cùng đến thế.
Nỗi đau cũng có giá trị của nó, để cho ta cảm nhận đủ vị "hỷ nộ ái ố” của cuộc đời này, để cho ta trải nghiệm và lớn khôn, để biết trân trọng những niềm vui hạnh phúc đã có; và hơn hết, để cho ta có khả năng đồng cảm sẻ chia với nỗi đau của người khác…
Thực tế không ai trên thế giới này cô độc cả. Chỉ cần chúng ta mở lòng, chia sẻ, để san bớt những nỗi đau trong tâm can mình, thì sẽ chẳng ai còn cảm thấy cô đơn. Nếu đã là nỗi đau được mặc định trong đời, thì hãy chấp nhận nó và đừng quên, bên cạnh chúng ta luôn có những người sẵn sàng mong muốn được cùng ta chia sẻ.

Wednesday, 14 September 2016

Dẫu là ngày mưa bay

Bạn kể ngày xưa mỗi khi hò hẹn, hễ trời mưa người ta lại trì hoãn, lười biếng với cuộc gặp gỡ. Sau này, người sẵn sàng rời xa ngay lúc bạn đang loay hoay cùng cực. Mới hay bởi ngần ngại từ cơn mưa ngày trước nên lỡ bước dở dang một cuộc tình.

Lắm khi, em thấy lòng rối bời với bao cảm xúc không dễ gọi tên, phân vân biết nói làm sao cho anh hiểu mà không khuấy động yên bình. Khoảnh khắc đứng giữa đất trời lặng thinh, ngắm mây núi tựa bên nhau, bỗng nhiên ngẩn ngơ nghĩ đến một người mình muốn gần gụi. Chúng mình dư thừa nghi ngại nên mùa hẹn hò về vẫn thấy lẻ loi, liệu có phút giây nào anh nghĩ nhiều về em hay chỉ luôn bông đùa cợt nhả.
Tất thảy cảm xúc bi ai em đã trải qua và anh hẳn rằng cũng vậy. Thế nên mình hiểu nhau không phải bằng những lần đối diện mắt nhìn mắt, vai kề vai. Có chăng đã tường tận bởi chịu khó lắng nghe từ trái tim thật thà mà người kia trót thổ lộ sau nhiều đêm ròng rã.
Có những ký ức và kỷ niệm nhắc lại sẽ thật đau nhưng mình vẫn cho nhau hay để biết rõ ai trong hai ta cũng đã nếm đắng cay lâu dài. Em không dám hy vọng mình sẽ nhận ngọt ngào sau nhiều phản trắc khi vốn dĩ nhân duyên chỉ là cái cớ để thiên hạ ràng buộc hay lướt qua. Không phải lúc nào hễ trút cạn đến rã rời rồi thì được nhận về ngọt ngào an ủi.
Mang phận đàn bà tẹp nhẹp, cứ luôn để ý và mượng tượng về giấc mơ cũ mới, nâng niu cả thứ hạnh phúc chưa từng có mặt. Cuộc đời chưa đủ buồn thê thiết lại đeo mang thêm bi kịch cho chính mình.
Vẫn biết nếu chọn hãy chọn người nào thương mình mà chẳng so đo toan tính. Chỉ gật đầu với người nào không để mình lầm lũi mỗi lúc trời đổ mưa, không bỏ mặc rồi quên đón đưa những chiều giông gió. Thế mà cứ cặm cụi làm cái bóng âm thầm trên bước đường họ đi mà chưa nhận gì ngoài hờn tủi, nhiều khi chẳng biết lấy chi để tát cạn nông nổi của mình.
Đôi khi tự hỏi chẳng biết em đủ sức để thầm lặng bên anh được bao lâu khi thực ra chúng ta đâu còn trẻ dại. Cũng không còn kiên nhẫn để bỡn cợt, thử thách trêu ngươi chính mình, tim này sẽ thật đau khi nếm nát nhàu thêm lần nữa.
Chúng mình dù có là ai, tận sâu trong tâm chỉ cần một người hiểu và thương tha thiết. Một người luôn chịu nhún nhường mà không so đo áp đặt, người biết nghĩ đến mình trước khi nghĩ cho người ta.
Mùa thu xui khiến dễ phải lòng nhau, dễ dàng yêu nhau rồi buông lơi lý trí để tự do với cảm xúc của mình. Bạn vừa nhận lời tỏ tình hôm qua, nay bất giác bần thần, phân vân lắm. Đã gặp được rồi thì cứ yêu đi, suy tính làm gì, cứ vui hết hôm nay và yêu cạn tim này, mai rồi hay, bởi suy cho cùng người tính có bằng trời tính bao giờ đâu.
Tình yêu là khi cái tôi dù to đùng và cứng cáp cỡ nào cũng mềm nhũn, dịu dàng trước cái tôi khác. Đâu như hồi con nít, tụi mình yêu thương và quý mến đơn giản, không vòng vo phức tạp và toan tính như bây chừ. Nên bạn cũ cứ tiếc hoài thời ngây dại, say đắm quá đỗi về một người xưa.
Chúng mình chẳng thể sống ơ hờ không đoán định rằng ngày mai và hôm sau ta sống bằng gì, ta nuôi dưỡng ước mơ thế nào nên buộc phải đong đếm chật vật. Đã qua những ngày vụng dại sẵn sàng làm tất thảy vì yêu, thế mà em thấy lạ với chính mình khi bỗng dưng liêu xiêu nghiêng ngả, chần chừ và lưỡng lự, đấu tranh với suy nghĩ nông nổi chưa bao giờ tồn tại trong ý niệm.
Nỗi niềm của mình tưởng như to tát mà thực ra họ đâu mảy may để ý chỉ cười khỏa lấp cho qua, là bởi mình chưa nghĩa lý gì với người ta. Yêu là tự khắc người sẽ cặn kẽ và tử tế với mình từ ý nghĩ đến lời nói sau rồi hành động, có sá chi ngày nắng đổ hay mưa bay.

Thu trong lòng mình

Độ trước, khi trời chưa vào thu, lòng mình đã ngập ngụa lá rơi và nồng hoa sữa, hóa ra mùa thu ở trong tâm thức tự lúc nào, hệt như người đã trong tâm can bởi trót thương, trót nhớ, trót bận lòng.

Đôi lúc mình phải lòng bởi cái cách mà người ta yêu nhau. Một đôi bạn luôn đối đãi ngọt ngào và dịu dàng chồng vợ từ lời nói đến hành động, tự nhiên như cả hai vốn vậy mà thực tình cô gái trước kia không thế. Vậy nên nếu gặp nửa yêu thương thật sự, người ta bỗng dưng đổi thay tích cực chẳng ngờ.
Đôi bạn kia lại khác, thương yêu nhau lâu bằng những dấm dẳng, giận hờn. Người này nhẹ nhàng đôi câu đã nghe người kia la lối to tiếng. Giận nhau nhiều, cãi vã lắm thế mà chút sau nguội ngay, ôm nhau cười như chưa hề có chuyện gì. Chắc hẳn người này luôn hiểu người kia nên chấp nhận vui rằng chúng mình đang yêu và dành ngọt ngào cho nhau theo một cách khác.
Bữa tan tầm ở thành phố lạ, ai nấy chán nản bởi trời mưa to. Tụi mình trông thấy dưới sân có anh chàng nọ dầm mình trong mưa rất lâu, tuyệt nhiên không thấy chút nóng nảy, bực mình, không cầm điện thoại thúc giục hay réo gọi. Anh đón bạn gái vừa bước ra cửa bằng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đẫm mưa rồi cập rập che chắn, sợ người yêu ướt tóc. Thế thôi cũng khiến mình ngưỡng mộ, lại hồ nghi biết tới khi nào có người đợi mình mà không nóng nảy, có người lo mình ướt tóc lúc mưa bay.
Thi thoảng bực mình bởi bỗng dưng xáo động chẳng vì lý do nào đặc biệt. Lòng bình yên thì đất trời xám xịt đến mấy cũng đâu khiến ta ngả nghiêng u sầu. Đi qua tháng năm và ngày bận bịu, nhận ra mình cũng chỉ là đứa con gái thừa nghĩ suy lắm khờ khạo trước cuộc đời mênh mang.
Bạn có thể ngờ vực một người như mình đến từng này tuổi vẫn ngây ngô vài điều như con trẻ dầu lắm lúc đã chiêm nghiệm không khác chi người già. Song đừng lấy điều đó ra để bắt ép mình phải đổi thay cho tròn trịa. Có lẽ tuổi xuân khác với tuổi đời, người còn xuân khi đã năm mươi bởi tâm hồn họ tươi mới. Kẻ ủ ê khi tuổi đời chập chững đã vội giam hãm xuân thì trong bức vách ràng buộc âu lo.
Mùa thu này vẫn tự do nên nhận ra sự cô đơn lắm khi hay ho và tuyệt vời quá đỗi, ít nhất ta luôn chủ động mỗi khi muốn đi đâu, làm bất cứ điều gì. Chỉ cần ráng nghĩ suy theo cách tích cực, lòng sẽ bớt hoài nghi và bao dung hơn với chính mình.
Lúc đôi mươi, người ta lao vào tình yêu một cách tự nhiên và bình thản bởi chẳng hề biết trước trong ấy khổ đau đắng đót thế nào. Chớm ba mươi hay qua đớn đau đôi lần bởi yêu thực lòng thực dạ, ta ôm trong mình trùng trùng ngờ vực dầu tâm chỉ mong một người tử tế để yêu.
Khác với con phố dịu dàng đang ngát hương hoa sữa, nơi mình qua mỗi ngày là con đường vàng óng giữa mùa lúa chín thơm. Khoảnh khắc mùa qua đâu chỉ hòa cùng đất trời mà theo tính chất công việc như chị gái là thợ may vẫn bảo cuộc đời chị gắn với bốn mùa may đồ cho thiên hạ là mùa Tết, mùa cưới, mùa học sinh, mùa Noel. Hệt người quê vẫn tính thời gian bằng mùa vụ, năm tháng đi từ mùa gieo sạ, mùa trổ nước, mùa lúa đơm bông, mùa gặt trên đồng…
Những ngày thu đất trời trở mình vội vã, mưa gió bão bùng ráo riết đâu đó vẫn chưa nguôi. Sớm ra bần thần nghĩ cảnh bạn ở phố chịu cảnh nhà trọ ngập ngụa khi nước tù đọng mà thương. Bao người lẳng lặng tha hương gửi thân nơi chốn trọ tạm bợ và chật chội, chen chúc cựa mình sau những con hẻm xa xôi chỉ vì tương lai, vì mùa xuân tươi hồng trước ngõ.
Sẽ đến lúc cuộc đời mình vào thu khi nụ cười bắt đầu héo rũ và đuôi mắt rạn vỡ nhăn nheo ít nhiều, lại gấp gáp tiếc nuối thanh xuân rực rỡ hay năm tháng mùa hạ lơ đãng của mình. Mùa thu rốt cuộc để tâm an lắng lại, cất xếp ngổn ngang, tĩnh tâm mà không suy xét. Thôi thì cứ sống bằng an, xa rời nơi chốn náo động không thuộc về.
Cuộc đời hay dở thế nào chỉ tỏ tường khi về cuối, như sau cơn mưa trời sẽ vén mây sáng rực, nắng lên tươi tắn vàng ươm. Dù hết buồn tênh vì người từng gặp nhưng lòng chưa thôi rưng rức giữa lúc thu về.

Thursday, 21 July 2016

Cảm ơn tháng Bảy

Tháng Bảy về, Quảng Trị lại trở thành niềm thương nỗi nhớ trong ký ức bao người. Có tự do đi giữa đất trời bình yên mà không xáo động hay giật mình thảng thốt bởi vài ám ảnh từ một dòng sông, một cây cầu hay nhiều địa danh lịch sử khác, mới hay giá trị của hòa bình.

Ai trót đi xa đi lâu mấy, tới khi trở về Quảng Trị cũng chẳng có chi ngạc nhiên đến nỗi không nhận ra nơi này. Có chăng là những đứa trẻ ngày xưa trẹo hông bồng em mặt mũi lem luốc, chân tay dính đầy đất cát giờ xinh trai đẹp gái, vào phố học hành cũng đỗ đạt và thành tích đâu thua gì người ta.
Mỗi ngày qua, mạng xã hội kéo mọi người gần nhau hơn nên từ vài bài viết, tôi nhận được khá nhiều chia sẻ tâm tình về quê hương. Những con người vì thời cuộc và mưu sinh phải xa quê nghèo để đi gần hết cuộc đời mà vẫn thấy đường đời còn xa ngái. Ai nấy đều mong ước quay về cho gió Lào phả vào rát mặt, dầm dề trong cơn mưa thối đất thối trời, đắm mình giữa quê hương bõ ngậm ngùi thương nhớ.
Nhiều người thường mang nắm đất và nước sông quê để hòa vào dòng Thạch Hãn cho bao người thân nằm dưới được gần hơn với quê mẹ, thì bởi có nơi đâu bằng quê nhà. Bao nhiêu người lần đầu đến đây đều thấy lòng mình chùng xuống bởi vết tích của chiến tranh lưu dấu khắp nơi.
Từ bờ tường loang lổ bom đạn hay nghĩa trang bạt ngàn ngôi mộ bên hàng thông reo đều là minh chứng hùng hồn cho một thời hoa lửa. Những dịa danh được lịch sử nhắc đến nhiều như Thành Cổ, sông Thạch Hãn, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, Khe Sanh, Đầu Mầu... đều chứa cả niềm tự hào lẫn nỗi đau chẳng bao giờ nguôi nhớ.
Ngày tháng Bảy đi giữa lòng thị xã dễ bắt gặp hình ảnh những người lính già nua mang áo xanh, đội mũ tai bèo, ngực đeo huân chương đứng bên bờ sông, thả bè hoa cho người thiên cổ. Ký ức đã thành bất tử nên bao người tự hứa còn hơi thở là còn trở lại đất này, thắp cho đồng đội nén nhang ấm lòng người ngã xuống.
Chú bảo năm xưa chỉ chiến đấu quanh Cổ Thành chứ chưa vào trận địa vậy mà năm nào cứ dịp tháng Bảy lại được mời lên ti vi kể chuyện tám mốt ngày đêm lịch sử. Chú kể chuyện của đồng đội, những người đã vĩnh viễn nằm lại đất này hoặc đánh đổi một phần máu thịt cho hôm nay, còn chú được nguyên vẹn trở về là một ơn may.
Hình ảnh mệ già cầm khăn lau di ảnh của đứa con ngã xuống vì Tổ quốc bao giờ cũng khiến người ta xót thương và cảm phục. Hình dung giờ này mệ còn lụm đụm bên vườn nhà với đám rau cỏ, đêm về quờ tay tìm chiếc quạt mo cau rồi gãi lưng rột roạt. Đôi lần cất giọng ca vẫn còn ngọt lắm để trêu cô cháu gái “Anh về đừng có ngó lui/ Để em ngó dọi bùi ngùi thêm thương”.
Chú cựu chiến binh cứ nhắc mãi, thời con gái mấy mệ vào rú lên rừng thì hãi lắm, thế mà chẳng biết lấy đâu ra gan dạ để một mình bới cơm lên rừng cho cán bộ, khi bụng mang dạ chửa vẫn nằm tập lăn lê bò trườn trên triền cát nóng rát để được đi du kích. Mệ cười trọ trẹ, mấy o con gái đất này chi chớ gan to dạ vững, có thế mới góp công làm nên lịch sử.
Cứ mỗi tháng Bảy về, Quảng Trị lại đông đúc và chộn rộn hơn ngày thường. Đường về bờ Bắc bến thả hoa đang được khẩn trương xây mới, để mai mốt qua đó nắng gió mùa này không làm bay bụi.
Bạn bật cười vì vài con đường đất đỏ còn lổn nhổn ổ gà ổ vịt ở quê mình bỗng nhiên có tên tuổi đàng hoàng. Thế mà người dân quanh đó vẫn chưa quen địa chỉ rõ ràng nên chỉ nhà cho khách lạ vẫn loanh quanh nào gần hàng cây, sát bụi tre hay cột điện. Tại bình dị quê mùa quen rồi, sớm ra thấy mình ở phố thì reo hò đâu đó bằng vài ngưỡng mộ nhưng được đôi ngày lại muốn về quê cho coi.
Muốn cảm ơn tháng Bảy, bởi giữa xô bồ của đời sống cùng bao la bận bịu, ta có dịp nhìn lại và trân trọng hơn về quá khứ hào hùng của cha ông. Hơn hết là niềm tự hào tha thiết khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, dẫu không trải qua những năm tháng cùng cực, gian khổ nhưng nhắc mình luôn khắc cốt ghi tâm, biết ơn vô vàn...

Nỗi niềm tháng Bảy

Tháng Bảy đến rồi sẽ lại đi, ngày tháng vẫn nối đuôi nhau dài rộng lắm. Dẫu vậy, vẫn cảm thấy vui vì ta đang sống những tháng năm tuổi trẻ, tuổi vẫn còn rất nhiều khao khát và ước mơ, tuổi của những đam mê chưa hề tắt lửa.

Tháng bảy năm nay bắt đầu bằng những cơn mưa dữ dội. Dẫu vậy, những cơn mưa không khiến cho sức nóng của những kì thi dịu bớt. Những cô cậu học trò mười hai năm đèn sách, căng thẳng cho kì thi bước ngoặt cuộc đời. Ở ngoài phòng thi, những bậc phụ huynh cũng căng thẳng trong chờ đợi.
Có cô bé ra khỏi phòng thi, mặt buồn rượi rượi. Bố cô vừa đi sau vừa hỏi: “Làm bài được không con? Chừng được mấy điểm con?” Giọng cô bé khó chịu gắt lên “Bố đừng hỏi nữa được không, con mệt lắm.” Con gái ơi, sao con lại khó chịu với bố con như thế? Con mệt mỏi trong phòng thi mười phần, thì bố con ở ngoài cũng mười phần lo lắng. Con có nhìn thấy không, những móng chân bố con nhuộm vàng bởi phèn chua đồng ruộng. Bàn tay gầy guộc của bố con đã lao khổ suốt mười hai năm để con đến trường. Gương mặt của bố con chỉ cần con nở một nụ cười thì cũng lập tức giãn nở. Sao con không để ý? Con không có xe đẹp đón đưa? con không được thông minh hơn người? Nhưng con hãy tin, bố con đã cho con tất cả những gì có thể.
Tháng Bảy, kì nghỉ hè mới như bắt đầu thực sự. Đâu đó nghe người ta kháo nhau, đưa con đi nghỉ mát chốn này, đưa con đi du lịch chỗ nọ. Lại nghĩ đến những đứa trẻ quê mình. Với chúng, mùa hè là mùa của lao động. Đó là mùa dẹp hết sách vở đi để theo mẹ ra đồng, để trở thành một nông dân nhí quen với mồ hôi và những cơn mưa hè bất chợt. Đó là mùa mà những cô cậu bé trở nên đen đúa hơn vì mò cua bắt hến giữa nắng lửa gió Lào. Những đồng tiền các con kiếm được để dành mua sách vở cho năm học mới. Số tiền ấy nhỏ thôi nhưng cha mẹ đỡ một phần lo, còn các con tự thấy mình đã lớn. Các con lớn lên trong thiếu thốn nhọc nhằn nên không quen đòi hỏi. Điều làm các con vui đôi khi chỉ là bữa ăn có thêm một món lạ, là có chiếc cặp mới tinh khi chiếc cũ vẫn còn lành, là mẹ cho tiền nộp học phí đúng hạn.
Tháng bảy, sẽ có ngày trên những ban thờ nghi ngút khói hương. Những bà mẹ tóc đã phai sương, mắt đã đục mờ không còn nhìn rõ cả khuôn mặt con trai mình qua di ảnh. Chỉ có những giọt nước mắt chưa bao giờ cạn, vẫn khóc vì một nỗi nhớ thương không thể nói hết bằng lời.
Tháng Bảy dẫu lắm suy tư, lắm nỗi niềm rồi cũng sẽ qua đi. Tháng ngày tiếp theo vẫn còn dài rộng lắm. Nhưng dẫu đường đời còn gập ghềnh dài rộng, vẫn cảm thấy vui vì ta đang sống những tháng năm tuổi trẻ, tuổi vẫn còn rất nhiều khao khát và ước mơ, tuổi của những đam mê chưa hề tắt lửa. Hạnh phúc chẳng phải là khi ta thấy lòng bình yên đó sao? Là khi ta mỏi mệt, cô đơn có một bàn tay để nắm và một bờ vai để dựa. Dù ta có trẻ hay ta đã già đi, thì bão giông cuộc đời này vẫn thế. Bớt đòi hỏi đi và đừng tự dằn vặt hay làm tổn thương mình nữa. Không ai cho ta sự bình yên ngoài chính bản thân mình.

Thursday, 9 June 2016

Mùa đòng đòng

Cứ đến mùa đòng đòng, kỷ niệm tuổi thơ lại sống dậy trong tôi, đầy ám ảnh và day dứt.

Ngày ấy, lũ học trò chúng tôi đều phải cuốc bộ quãng đường gần hai cây số để tới trường. Vào mỗi mùa đòng đòng con đường đi học về trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chúng tôi thường rẽ tắt con đường chính, men theo những ô ruộng lúa mướt mát, căng đầy. Những ngọn đòng đòng lấp ló bên bờ cỏ như mời gọi, như thôi thúc cái bao tử đang sôi réo vì đói khát của chúng tôi.
Vừa đặt chân tới quãng vắng quen thuộc, lũ chúng tôi bắt đầu hò nhau tút đòng đòng ăn. Đứa nào cũng nhanh tay nhanh mắt chọn cho mình những ngọn đòng đòng xanh non. Một tay tước chiếc lá bọc ngoài, một tay tút nhẹ ngọn đòng đòng nằm e ấp bên trong. Loáng một cái đứa nào đứa nấy đã có trong tay cả một bó đòng đòng. Chúng tôi hào hứng như vừa gặt hái được một vụ mùa bội thu.
Trẻ em vui chơi trên đồng lúa.
Trẻ em vui chơi trên đồng lúa.
Tiếp đến tụi con nít chúng tôi xúm xít ngồi trên bờ cỏ xé chiếc áo lúa mỏng tang lôi ra từng bông lúa trắng nõn, nuột nà trông rất thích mắt. Có đứa tước được ngọn nào thì cho ngay vào miệng nhai chóp chép, có đứa lại thích tước một lượt cho hết rồi mới bắt đầu nhẩn nha. Những bông lúa non ăn nghe rào rạo, ngọt thơm một cách lạ lùng.
Nếu lỡ tay tước phải những ngọn đòng đòng già không ăn được thì chúng tôi góp lại cột thành chùm rồi giữ ở cằm làm râu, bắt chước điệu bộ như ông Tiên, ông Bụt trong truyện cổ tích. Chơi chán bọn con nít tinh quái lại bày trò nhổ cả cây lúa vừa trổ cờ làm thành chiếc kèn thổi te te.
Cứ thế chúng tôi cứ mải mê rong ruổi trên con đường trở về, vừa chạy nhảy tung tăng vừa nghịch dại. Khi cổ họng không còn khô khát và cái bụng không còn sôi réo, những trò chơi cũng không còn hứng thú nữa, chúng tôi chia tay nhau mỗi đứa rảo về mỗi ngả, bỏ lại những xác lúa chỏng chơ trên bờ cỏ. Xa xa những con chim tu huýt vẫn mải miết kêu vang, những sóng lúa dập dờn theo làn gió.
... Đêm ấy, trời đã khuya, tôi học bài xong thì chui vô mùng nằm cạnh mẹ. Cha tôi ở nhà ngoài đằng hắng mấy tiếng rồi cất tiếng hỏi vọng vào:
- Bà hôm nay đi thăm đồng thế nào, lúa đã trỗ hết chưa?
Mẹ tôi trở mình, từng hơi thở nặng nề:
- Mới lác đác thôi, cơ mà đứa nào nó tút đòng đòng ăn mà vứt đầy bờ đầy bãi thế không biết! Làm được hạt lúa sao khó lòng, hết thiên tai, chuột bọ, bây giờ lại đến lượt bọn con nít, không biết con cái nhà ai mà...
Cha tôi ở nhà ngoài chép miệng thở dài, rồi tiếp lời bằng một giọng khàn đặc:
- Người xưa đã bảo rồi còn gì:“Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”. Có bát cơm nào mà không chan mồ hôi, nước mắt hả bà!
Tôi nghe đến đó thì chột dạ, nằm im thin thít, mắt nhắm chặt vờ như đã ngủ. Nhớ lại những trò nghịch dại của tôi và đám bạn tinh quái trên đường đi học về càng làm tôi day dứt. Người nông dân vất vả, cực nhọc, một nắng hai sương mới làm ra hạt gạo vậy mà tôi đã làm gì thế này? Nếu như biết được trong đám trẻ ấy có đứa con hư này thì cha mẹ tôi sẽ đau lòng biết mấy... Cảm giác lầm lỗi đã làm tôi cả đêm không tài nào chợp mắt được.
Cũng từ lần ấy tôi không bao giờ còn dám mó tay vào những ngọn đòng đòng nữa. Tôi đã biết trân trọng thành quả lao động của bản thân và mọi người, bởi có bát cơm nào mà không chan mồ hôi, nước mắt!

Mỗi tháng Sáu về

Mỗi tháng Sáu về, lại giật mình thảng thốt bởi mốc nửa năm, nghĩa là đã nửa chặng đường, nửa chừng của kế hoạch, nửa chừng của dự định.

Tháng Sáu trời thường đổ mưa, những cơn mưa tưới mát mùa hạ nhưng quá đỗi phiền hà. Bạn ở phố kể nỗi vất vả hôm tắc đường, lúc nhúc vượt qua dòng người kẹt cứng để trở về phòng trọ nên ướt đẫm. Mẹ ở nhà nghe con gái thở than trong điện thoại nên nén tiếng thở dài, quê nhà mấy hôm nay cũng mưa dầm hơi đất. Cha mẹ mỗi ngày thêm gầy hao bởi đồng ruộng vẫn phải xanh bằng cuốc cày cần mẫn.
Hôm rồi, tự dưng xúc động khi nghe bạn kể lúc vợ cấn thai người ốm nghén là bạn. Chuyện này hồi trước từng đọc đâu đó, đến khi nghe chính bạn mình kể lại mới hay là có thực. Điều này xảy ra khi người chồng thương yêu vợ rất nhiều nên hồ như nhận giùm tất thảy nỗi mệt nhọc. Ngày trước bạn là cậu trai sôi nổi, bây giờ là người chồng người cha tuyệt vời mà người phụ nữ nào cũng mong, trong câu chuyện vài ba phút lại nhắc vợ con bằng yêu thương trân trọng.
Đôi khi chẳng thiết tha bao gặp gỡ xa lạ, nhận ra những mối quan hệ vừa mới xây đắp quá ư nhạt. Hay bởi điều gì thuộc về xưa cũ đều được kiểm chứng qua thời gian, rằng từng ấy năm tháng qua mà ta vẫn thân thương nhau nhiều lắm.
Thế nên tháng Sáu lại phân vân trước hẹn hò sắp đặt, dẫu lòng đã muốn cố gắng để hoàn thành dự định hạnh phúc của cuộc đời. Bỗng dưng dậy nỗi lo lắng mơ hồ làm sao bắt đầu một xã giao bình thường để đến cái nắm tay rất cần chân thật. Nên chăng cứ “vô ngã vị tha” mà sống, ắt hẳn tâm luôn bình an. Phải chi ai cũng thật tâm thật tình thì đâu đến nỗi buộc mình luôn gieo rắc hoài nghi mệt mỏi.
Người ta mỗi ngày đã cùng nhau gieo nhiều nỗi nghi ngại. Bờ môi nào cũng đẫm nghi kị và đầy phán xét, sống với nhau thay thân ái bằng đố kị, ghét bỏ. Ai đó lỡ lời hay nhầm lẫn sẽ bị suy xét lý do đến cùng mà đâu hay lắm sự việc xảy ra chỉ vì đến lúc phải vậy.
Tháng Sáu, đôi lúc tuyệt vọng bởi nhiều điều không như ý, mình ngó nghiêng ra cuộc đời để thấy nhiều thân phận bất an. Nhớ độ trước, khi chiếc thuyền đánh cá chìm ngoài biển khơi, ba mươi mấy con người may mắn trở về trong sự ngóng trông của người thân thuộc. Những người đàn ông mạnh mẽ chẳng sợ chi gió biển mây trời đã rớt nước mắt. Đôi khi còn được sống khỏe mạnh, còn được gặp người thân đã là một ơn may. Dẫu ơn may này, ít ai trong lúc đang bình thường có thể cảm nhận, chỉ khi đi qua vài biến cố mới thấy trân quý vô ngần.
Tháng Sáu tiếp xúc với nhiều người chẳng bận tâm gì nhân gian, chỉ chăm lo cuộc sống cá nhân và ồn ào hưởng thụ. Đã vậy lại chê bai, khinh miệt bao kẻ cắm cúi tự lo cuộc sống của chính mình. Bạn đâu trải qua những ngày khốn khó nên thiếu cảm thông còn thừa khinh bỉ, rằng người đó chỉ đáng được vậy và chẳng bao giờ khá lên. Mặc nhiên nghĩ mình ban phước cho người ta mà đâu hay hình như ngược lại, khi cách đối xử nhân tình thế thái đầy hằn học và toan tính nhiều.
Lắm lúc, cảm giác một ngày vội tan mất mà mình chưa làm được gì cho ý nghĩa. Lại cuống quýt nhẩm tính tới lui, giá như giờ mới bắt đầu hay giờ mới đầu năm, mới là tháng Một…Mình là đứa hay tiếc thời gian dù thời điểm hiện tại đã luôn ăn năn vì đang phung phí.
Tháng Sáu chỉ bình yên thôi lo nghĩ khi gặp cánh diều bay lượn giữa trời xanh, rơm vàng nằm yên nghe từng thớ đất cựa mình tìm ẩm ướt. Với những phận người mở mắt đã thấy đời khắc nghiệt, tâm hồn cần tưới tắm bằng giản đơn, là chiếc võng đong đưa trưa hè, là câu hò vọng lên giữa chiều ghe, là tiếng ếch rỉ rả khi đêm về, hương bông cau bông sứ rớt bên thềm thoang thoảng. Tháng Sáu này, thèm lắm những ngọt ngào khó phai như vậy…

Sunday, 24 April 2016

Đi qua tháng Tư

Tháng Tư đã sang nửa chừng mà nắng đâu nhẹ nhàng như câu hát cũ. Mỗi sớm khi mặt trời rót đầy sáng vào ô cửa sổ, nghe tiếng chuông gió leng keng và chùm hạc giấy lay động, em lại mong ngày tháng đó giá cứ đi qua bình lặng thế này.

Tháng Tư đã luôn bắt đầu bằng một ngày nói dối nhưng hầu như người ta lại tranh thủ để trút nỗi thật thà. Lại buông ra ý nghĩ ngớ ngẩn rằng giá xứ mình đi trước, làm nên một ngày nói thật chắc là đáng trọng hơn. Khi đó những lời yêu ghét hẳn bớt lòng vòng trắc trở và không mất công bôi xóa tô vẽ quá nhiều.
Tháng Tư rồi, em muốn dựa vào ai đó ngồi bên bờ biển ngắm ngày buông xuống hay bình minh lên. Ai kia khiến em thôi nghi ngại và bớt cằn cỗi, nhiều khi dối mình rằng đang ổn để thi thoảng vùi vào ngổn ngang mới nhận ra đâu ổn chút nào.
Đời nhiều khi là một cuộc đi, đi mãi. Đôi lần đuối sức dừng lại, thấy mình ngẩn ngơ khi chẳng bắt kịp xu thế và trào lưu bây giờ. Nên em vẫn nhận mình quê mùa và cũ kỷ bởi từ tâm trạng trong ngoài đều quá nhạt nhòa hư không.
Cuộc sống có nhiều nỗi xót xa lạ lùng, ngay cả khi đang vui. Hệt hôm đám cưới, thấy nụ cười bạn đó mà lòng phân vân, bạn bảo chẳng biết người cạnh bên có thể bên mình bao lâu khi hôm qua vừa phát hiện anh lưu luyến người cũ và vài ba mối quan hệ mập mờ. Đã biết trước đó là con ngựa bất kham nhưng bạn cố khiến mình tin sẽ khiến người ta thay đổi để giờ ngờ ngợ nhận ra bản chất một người đâu dễ đổi thay.
Có lần hỏi bạn, nếu được chọn một cuộc đời bình lặng chẳng có tình yêu và cuộc đời bão giông nhiều vì tình yêu nay đây mai đó, bạn chọn cái nào. Như đôi người thay vì chọn cách đi qua cuộc đời lặng lẽ lại muốn lưu nhiều dấu ấn bằng cách này hay cách khác, bất chấp trái ngang và hẳn nhiên không phải đều tốt đẹp.
Vậy thì, chúng mình đã đi qua nhau chưa, đã đi qua nhau bao lâu và bằng cách nào nhận ra mà không nhầm lẫn. Anh là người trò chuyện cùng em mỗi tối hay là người lặng lẽ nhìn em từ xa và cũng có thể hai ta chưa bao giờ biết đến nhau từ trong ý niệm.
Ai cũng miệt mài với vai diễn trong đời mà mình trót nhận, có người lấp liếm muốn đóng một mình những hai, ba vai với khuôn mặt và dáng dấp khác biệt. Nên nhiều người cạnh kề nhau mới nhận ra kẻ ở bên đâu như buổi đầu gặp gỡ. Đau khổ nhất không phải là thương mà không được đáp lại, đau khổ nhất là thương mà nhận ra ta thương sai người.
Tháng Tư, em trễ hẹn với chính mình và bao người thương mến khi một vài thành quả vẫn chẳng thể gọi tên. Buồn bã bởi chút trúc trắc trên con đường đã chọn, nghe ai đó nhắc mình câu chuyện “tái ông thất mã yên tri phi phúc” để an lòng đợi niềm vui. Như lắm lúc gặp vài ba tráo trở, lại tự nhủ thôi thì mình đang trả cho kiếp trước, chỉ là hơi quá nhiều.
Bạn ở Hà Nội nhắn gửi nơi đó đã vào mùa hoa loa kèn, gửi thêm bức ảnh hoa tinh khôi ngập tràn ngõ phố. Quê mình vừa dứt mùa hoa sầu đông tím nhạt, sắp tới chỉ là mùa gió hanh hao chẳng ai trông mong và đón đợi. Những mùa hoa nhanh đến nhanh đi để làm nhiệm vụ báo hiệu xuân tàn hạ tới, thế mà đủ khiến lòng người lóng ngóng xôn xao.
Rồi chúng mình sẽ đi qua tháng Tư này theo những cách khác nhau, là em chậm rãi hay anh gấp gáp mà mãi hoài vẫn chưa thể gọi tên để dấy lên niềm thiết tha vô tận. Em chỉ ước giá qua hết ngày tháng này, chúng mình lấp đầy tất thảy nghi kỵ bằng tin yêu.

Niệm khúc tháng Tư

Tháng Tư, mùa hoa loa kèn nở. Nhớ cô bạn gái ngày xưa yêu da diết loài hoa ấy. Hỏi bạn sao lại thích loại hoa này? Bạn bảo: ai cũng có một cái gì đó để yêu mà không hiểu lý do. Yêu-có lẽ đơn giản chỉ là vậy.

Chiều cuối tuần, lang thang quanh những con đường Hà Nội đông đúc và đầy khói bụi. Đèn đỏ, dòng người đen nghịt đều chờ đợi từng giây trôi qua một cách nặng nề. Đa số họ đang nghĩ gì? Có lẽ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là mong sao cho đèn xanh mau bật sáng để đến nơi mình cần đến.
Những con đường đời chúng ta đi có lẽ đều giống nhau như vậy. Có lúc đường vắng vẻ, có khi vặn ga nhích từng chút một. Cũng từng ấy đoạn đường, có người đi nhanh, có người đi chậm, có khi đau đầu vì nắng, có khi ướt nhẹp vì mưa. Có những chỗ phải dừng lại, không phải vì không thể cố gắng vượt qua, nhưng vượt là sai. Đó là những trở ngại, những ranh giới, đôi khi khiến ta khó chịu và mệt mỏi. Nhưng cuộc đời vốn là thế, dù muốn cũng không thể khác đi. Nhưng điều quan trọng cuối cùng có lẽ chỉ là dù sớm hay muộn mình cũng sẽ đến được nơi mình cần đến, về nơi mình muốn về, với những yêu thương và được an ổn.
Tháng Tư, mùa hoa loa kèn nở. Nhớ cô bạn gái vắn số thưở hoa niên. Ngày xưa, bạn yêu da diết loài hoa ấy. Hỏi bạn sao lại thích loại hoa này? Có gì hấp dẫn hay vì in dấu những kỉ niệm? Bạn bảo, ai cũng có một cái gì đó để yêu mà không hiểu lý do. Yêu-có lẽ đơn giản chỉ là vậy.
Nhớ ngày nào ngồi chải tóc cho bạn, nước mắt mình tuôn rơi khi thấy tóc bạn rụng đầy vai áo. Ai bảo “ông trời không lấy đi của ai hết thảy?” Bạn mồ côi từ tấm bé, lớn lên cùng ông bà nội vật vã mưu sinh. Mười tám tuổi, môi chưa kịp nói tiếng yêu, bạn đã mang trong mình căn bệnh ung thư. Bạn đã khóc vào những lúc nào, giấu nước mắt vào đâu, để rạng rỡ cười mỗi khi mình tới? Bạn bảo: “Cậu đừng buồn, cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta dù không muốn vẫn phải tập quen với điều đó”. Mình không hiểu tại sao bạn lại động viên mình, trong khi người cần động viên chính là bạn. Buồn khổ, thực sự có thể tập quen dần được sao? Hay bạn tỏ ra mạnh mẽ chỉ để che giấu một tâm hồn yếu đuối? Mới đó mà đã ba năm bạn rời xa cõi tạm này. Nhớ và thương lắm, chỉ biết cầm những bông loa kèn trắng muốt đặt lên ngôi mộ đã rợp cỏ xanh. Ai rồi cũng phải ra đi, biết thế mà sao lòng cứ cồn cào xa xót.
Tháng Tư về, lòng bỗng thổn thức nhớ những kỉ niệm thời sinh viên. Nhớ cậu bạn thân vẫn cùng sớm tối đi về. Nhớ những nồi niềm cậu kể. Nhớ một đêm trời đã buông sương, hai đứa lang thang trên đường vắng, phía trước có cụ ông đang mệt mỏi vác bao đi lượm ve chai. Bạn hỏi: “Theo cậu, ông lão kia đang nghĩ gì?” Mình bảo “có lẽ ông ấy đang ước giá như gặp một đống ve chai giữa đường”. Bạn nhìn mình rồi cười khẽ. Chúng ta thường hay mơ những điều to lớn, những ước vọng xa xôi, rồi tự dằn vặt, tự làm khổ bản thân bởi những tham vọng. Nhưng, có rất nhiều người chỉ cần ấm êm từ những ước mong vụn vặt đủ cho cuộc sống của mình.
Tháng Tư về, nhớ ngày sinh nhật chị. Chị xinh đẹp, chị giỏi giang, vậy mà lại quyết định gắn bó với một người đàn ông đã một lần dang dở. Bố mẹ can ngăn, anh em bạn bè khuyên bảo, chị không nghe. Chị bảo yêu là yêu cả những mất mát, những khổ đau của người khác. Ai chẳng mong một cuộc đời tròn vẹn, nhưng lỡ dang dở rồi thì phải chịu dang dở mãi sao? Một trái tim đẹp là một trái tim có nhiều những vết sẹo lồi lõm, chứng tích của những yêu thương cho đi và nhận về, chứ không phải là một trái tim nguyên lành không tì vết bởi sự ích kỷ. Có lẽ chị nói đúng, bởi vì chị đang hạnh phúc. Hạnh phúc không trải sẵn cho người ta thấy, nó được tạo nên bởi những cố gắng dựng xây, những cảm thông, bao dung và thấu hiểu.
Có người bảo: “Dù sướng dù khổ mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày giống nhau để sống. Lo lắng quá nhiều về tương lai không biết có làm cho ngày mai tốt đẹp hơn hay không, nhưng chắc chắn sẽ làm hôm nay trở nên nặng nề và mệt mỏi.” Vậy thôi, cứ nhẹ nhàng mà sống theo cách của mình. Đừng để ý quá nhiều đến những nỗi đau. Đừng quan tâm về những lời phán xét. Đừng mộng tưởng những điều quá xa tầm tay với. Hạnh phúc, thực ra đơn giản chỉ là mình nhận ra mình may mắn hơn rất nhiều người. Là khi mình có một công việc để làm, có một người để yêu thương, và có một điều gì đó để mong chờ và hi vọng.

Wednesday, 24 February 2016

Nhớ làng

Hà Nội, phố lớn phố nhỏ, đường lớn đường nhỏ, đường thẳng đường quanh co, náo nhiệt, ồn ào. Bà ngoại con gái ra chơi bảo: Mẹ cho rằng ở nhà mình mới chính là thủ đô con ạ, sướng hơn nhiều cái nơi nhốn nháo ấy. Vậy là tự nhiên nhớ làng.


Làng, nơi mà mình hay nói với con là quê ngoại, giờ đã trở thành nơi ấp ôm những kỷ niệm. Thật khó để tin, rằng mình đã sống ở đó hơn hai mươi năm trời để rồi chỉ còn là nơi lưu dấu những yêu thương và đau đáu mỗi lần về.

Nhớ những con đường làng ngày xưa, bằng đất, nhỏ quanh co, phải bấm móng chân cho khỏi trượt ngã vào mỗi chiều mưa đi học về. Nhớ những con đường dẫn ra bờ sông vẫn mòn lối chăn trâu cùng bè bạn với bao trò chơi nhảy dây, bắn bi, đánh đáo. Nhớ những đụn rơm cao ngất mỗi mùa gặt hai chị em thường nấp để chơi đánh trận giả. Nhớ những đêm hè oi bức mẹ mỏi tay với cái quạt mo để đưa hai chị em vào giấc ngủ say nồng.

Hà Nội đi đâu cũng những khuôn mặt lạ, theo thói quen, gặp ai trong con ngõ quen cũng cúi đầu chào, mà thực nhiều khi không biết mình vừa chào ai. Lại nhớ những gương mặt ở quê, cả già cả trẻ, cả thân cả sơ. Những khuôn mặt dù cách xa bao năm mình vẫn không quên được. Những người làng dù chẳng thân nhưng mỗi lần về quê gặp giữa đường vẫn dừng chân hỏi thăm đủ chuyện.

Nhớ hồi mới ra Hà Nội, nghe tiếng nhạc xập xình đám cưới, hỏi chồng: nhà bên ai lấy chồng lấy vợ? Chồng bảo: “Không biết”. Ơ hay, ở cạnh nhà mà ai lấy chồng lấy vợ cũng không biết. Lại nhớ ở làng, đừng nói là cưới. Chỉ cần hôm nay thấy cậu trai kia chở ai, cô gái kia ngồi sau xe chàng nào. Hôm sau cả làng đã biết rõ gia cảnh, tuổi tác, thân thế, sự nghiệp của người ta rồi. Còn cưới á? Con nhà ấy lấy ai? ở đâu? Bố mẹ làm gì? Anh em có ai làm to không? Nhà giàu hay nghèo? Có ô tô hay công nông? Biết hết! Anh ấy lấy vợ hai, vợ hai bao nhiêu tuổi? Vợ trước làm sao mà bỏ? có con cái gì chưa? Biết hết! Những ai đã từng ở quê đều biết, mọi tin tức trong làng được cập nhật và lan nhanh không kém gì mạng xã hội. Người thành phố họ không thích ở quê cái điểm này. Họ cho rằng như thế là tọc mạch, là nhiều chuyện. Cũng không sai. Nhưng “đất có lề, quê có thói”, thành ra người ta không thấy khó chịu, thậm chí còn thấy vui và thú vị.

Nhà hàng xóm có người mới sinh, hỏi chồng: “mình có đi thăm không anh nhỉ?”. Chồng bảo, ở đây không anh em họ hàng gì thì người ta ít thăm nom lắm. Lại nhớ ở làng mình, nhà nào có người đẻ, cả làng đi mừng. Nhà nào có người ốm đau, cả làng đến thăm. Nhà nào có người chết, cả làng đến viếng. Không kể thân hay sơ, không kể họ hàng hay làng xóm.

Làng mình giờ nhìn qua cũng không khác thành phố là mấy. Nhà nào cũng xây tường bao cao quá đầu người. Muốn vào nhà chỉ có cách đi vào cổng chính. Chứ ngày xưa muốn sang nhà bạn chơi, toàn chui qua bụi cây hàng rào cho nhanh. Mẹ rào lại, xé rào chui tiếp. Nhà hàng xóm rào lại, vẫn chui nhưng chui trộm. Con đường làng giờ cũng rộng thênh thang như quốc lộ, đổ nhựa phẳng lỳ chứ không như xưa ghập ghềnh đất bụi. Xe đạp đã thay bằng hầu hết xe máy, nhiều nhà còn có ô tô.

Ở đâu rồi cũng thế thôi, tre già thì măng mọc. Chỉ xa làng chừng dăm, ba năm về sẽ thấy rất nhiều khuôn mặt lạ. Bé này con ai? Cu này con ai? Hóa ra bạn bè mình con cái đã lớn thế cả rồi. Nghe chuyện nhà nọ, nhà kia, ông này đã mất vì già yếu, bà kia đã mất vì bệnh tật, chú kia qua đời vì tai nạn, và cô bạn thân đã cùng chụm đầu bên cây đèn dầu tập đọc, đã cùng chơi những trò chơi suốt một thời ấu dại nay cũng đã thành người thiên cổ, bỏ lại hai đứa con còn chưa sạch mũi…Những con người ấy đã phủi sạch bụi trần, ngủ yên dưới sâu lòng đất. Nghĩ, thấy đời sao mà quá ngắn cho những yêu thương và giận hờn. Nghĩ, thấy đời sao quá hiu quạnh.

Mỗi lần về làng thấy nhiều thứ đổi thay. Những ngôi nhà to và cao hơn, những hàng rào cây xanh được thay thế bằng hàng rào xi măng. Đường nhỏ nay rộng và đẹp hơn. Người già già hơn, và trẻ con thì lớn hơn. Nhưng ngôi nhà vẫn nằm ở góc ấy. Vẫn giọng nói và tiếng cười ấy. Vẫn những khúc quanh co, những ao hồ thân thuộc. Tất cả đã trở thành những kỉ niệm in dấu trong tim không thể phai mờ, dù bận rộn với cơm áo gạo tiền, dù mệt nhoài mưu sinh nơi đất khách.

Mẹ gọi điện, hỏi: “Tết có về nhà không con?” Cây táo trong vườn trĩu quả, bà vẫn để dành phần cho cháu. Về để bố còn gói cho mỗi đứa cháu một cặp bánh chưng con. Về để thấy quê hương giờ đổi thay nhiều lắm. Nghe giọng nói của mẹ mà mắt cay cay. Giọng mẹ run run, vì đang khóc nhớ con, hay sự già yếu đã thể hiện qua giọng nói?